Góc Kỳ Bí

Over Time Phần 1

Phần 1

Tôi lê bước về nhà lúc đồng hồ điểm 8h20 tối. Sau cả tuần sấp mặt lo chương trình khai trương cửa hàng mới của công ty, cả team marketing tụi tôi ai nấy đều rã rời bệ rạc, mắt trũng sâu như mấy con panda ốm đói. Tội nhất chắc là anh Tuấn, thiết kế chính, phải ăn dầm nằm dề tại văn phòng, đến tận hôm nay khi công việc đã phần nào ổn ổn anh mới chịu về nhà nghỉ ngơi.
Lết được vào phòng, tôi đổ uỵch xuống giường, từng khớp xương muốn rụng ra. Đang nằm thả hồn theo bài hát quen thuộc của TS, suy nghĩ về những công việc của ngày mai thì điện thoại reo, bé Mi, đồng nghiệp trong phòng gọi:

– A lô, chị ơi, sao chị không trả lời skype? Chị lên văn phòng gấp đi chị, toàn bộ 2000 thiệp mời in sai hết rồi, giờ phải in & dán vào bao thư lại mới kịp gửi ngày mai đó. Với lại, anh Tuấn vừa bị tai nạn, đang nằm viện rồi, mình phải họp phân chia lại công việc đó.

– Hả? Trời! Anh Tuấn có sao không?

– Nhập viện rồi chị, mình cứ lo xong công việc rồi mai vào thăm ảnh luôn nha.

– Trời! ừ ừ chị tới liền!

Hoảng hốt, mệt mỏi, bực bội, tôi giờ chỉ muốn bùng cháy. Phải mà giờ có đưa tôi ghét ở đây, tôi sẽ lao vào nhai đầu, cắn xé, túm tóc quăng nó xuống cầu thang để giải toả bớt đống cảm xúc tích tụ cho hả lòng hả dạ.

Vội vã, tôi thay đại bộ đồ, mặc nhanh chiếc áo khoác mỏng nhiều túi yêu thích rồi chạy xuống bắt grab, bình thường tôi vẫn tự chạy xe đi làm nhưng bây giờ tâm trạng không ổn nên tôi quyết định đi xe ôm để an toàn cho bản thân và xã hội. Trong lúc chờ xe, bà ngoại tôi tranh thủ đưa tôi hộp sữa và nhét vào túi áo tôi một củ tỏi to đùng. Bằng cách nào đó bà tôi tin là ngoài kia đầy rẫy ma quỷ và tỏi có thể bảo vệ tôi khỏi tà ma. Tôi đã quá quen với logic này của bà nên cũng chẳng buồn từ chối món bảo bối đó.

…….

Khi tôi đến, văn phòng đã đầy đủ người, nhìn về chiếc ghế quen thuộc mà hàng ngày Tuấn vẫn kéo lê lết đi khắp phòng trêu chọc mọi người, tôi bất giác rùng mình. Mới vài tiếng trước tụi tôi còn hẹn nhau xong vụ này phải ăn nhậu hoành tráng vậy mà….

Họp hành, phân chia công việc xong 6 đứa tôi ngồi tụm lại dán nốt đống thiệp in sai. Đến hơn 11h đêm, anh Lợi và anh Khải cáo từ vì “chị nhà” thiếu hơi chồng không ngủ được. Vậy là cả cái công ty to lớn chỉ còn tôi, bé Mi, chị Lê, nhóc Tân, chú bảo vệ ở tầng trệt và cô lao công lớn tuổi vẫn ngủ lại trong công ty.

Nói thêm chút, công ty tôi là một căn biệt thự 5 tầng mới xây thuộc sở hữu của ông chủ tịch, khá rộng nằm trong khu vực rất yên tĩnh. Phòng marketing của tôi ở tầng 4. Các tầng dưới là của phòng chăm sóc khách hàng, phòng sale, và phòng kế hoạch. Tầng trên văn phòng chúng tôi trước kia là phòng ăn cho nhân viên & nghe nói là có phòng của các cô lao công ở lại, nhưng không hiểu sao từ lúc tôi vào công ty, cửa cầu thang đi lên tầng 5 luôn khoá trái và tất cả nhân viên đều bị cấm lên đó. Bình thường công ty tôi có khá nhiều nhân viên ở lại làm việc đến khuya, thậm chí ngủ lại, mỗi phòng đều có chỗ cho  nhân viên nghỉ ngơi nhưng hôm nay lại chẳng có ai ngoài đám tụi tôi.

………

Việc bù đầu bù cổ nhưng cả đám vẫn rất vui vẻ, vừa làm vừa bàn tính chuyện ăn nhậu, du lịch sau khi khai trương xong.

Đến tầm hơn 12h, đống thiệp mời vẫn còn hơn một nửa, ai nấy đều uể oải, chẳng nói chuyện nổi nữa, chỉ cần mở mắt để dán đúng tên trên thiệp mời đã là cả một sự cố gắng thì tự nhiên một sự việc bất ngờ xảy ra làm chúng tôi “tỉnh luôn cả ngủ”.

“Bụp”- Đèn vụt tắt, máy tính, máy lạnh,.. tất cả đều tắt hết, toàn bộ công ty  chìm trong bóng tối đặc quánh.

– Trời ơi nghĩ sao cúp điện giờ này!…Tân vừa ngán ngẩm vừa mò mẫm mở đèn flash điện thoại lên.

– Thôi mình chia ra đem về làm đi mọi người….

– Umh về nhờ người nhà làm phụ may ra còn kịp chứ giờ khuya lại cúp…..

“Á…….Á….Á…..”

“PHỊCH”

Cả đám chưa kịp bàn tính công việc xong sau vụ cúp điện thì đã bị một âm thanh lớn kinh hoàng làm cho giật mình đến bật ngửa.

Đó là một tiếng hét thất thanh với âm lượng khủng khiếp đi kèm tiếng nổ lớn và kèm theo là âm thanh nghe như thể một tấm thủy tinh rất lớn đang vỡ vụn ra vọng xuống từ phía trên lầu 5. Mọi người bất giác co cụm lại với nhau, hơi thở ai nấy đều gấp gáp lo sợ. Tân lấy lại bình tĩnh nhanh nhất, nó lướt đèn flash điện thoại một vòng để xác nhận không có gì nguy hiểm xung quanh. Tôi cũng kịp mò được cái điện đèn pin của anh Tuấn để lại trong ngăn tủ và chụp nhanh một chiếc kéo nhỏ xíu làm vật tự vệ. Mở đèn pin lên, tôi nép sau lưng Tân, phía sau là Mi và chị Lê đi chầm chậm chầm chậm về phía phát ra tiếng động.

Còn tiếp…..

You may also like...