Góc Kỳ Bí

Over Time Phần 3

Phần 3

Cảnh tượng lúc đó thật kinh khủng, chị Hoa nằm im lìm dưới tầng trệt, trong ánh sáng mờ ảo, thân thể chị nằm quắt queo, chân tay hình như đã bị gãy gập lại, máu loang dần trên nền gạch trắng ám ảnh kinh hoàng, ghê rợn hơn trăm ngàn lần những bộ phim kinh dị tôi từng xem. Tay tôi lạnh ngắt, chân run rẩy không  thể giữ thăng bằng nổi. Phía sau Mi đã ngồi bẹp xuống đất từ lúc nào có lẽ vì quá sợ hãi, chị Lê mắt trợn tròn hai tay che miệng thảng thốt không nói thành lời.

– Báo…báo… công an.. – Tôi bập bẹ nói không hết câu rồi lần mò lấy điện thoại bấm 113.

Nhanh như chớp người thanh niên lạ mặt nhảy vào giật phắt điện thoại trong tay tôi lớn tiếng:

– Không được báo. Không được làm lớn chuyện, không được làm ảnh hưởng tới công ty. Phải dọn dẹp hết chuyện này. Không được lộ ra ngoài.

Tôi run rẩy:

– Chị ấy chết…chết rồi.

– Cậu định sao đây? Lần này lớn chuyện rồi, 2 mạng người… – Cô lao công run rảy, bỏ lửng câu nói

“Hai mạng người???” tôi, MI và chị Lê tròn mắt ngạc nhiên.

– Chắc chắn là do ả ta, tôi đã nói ổng dừng lại rồi nhưng ổng không nghe, lão già bệnh hoạn! Phải tiêu hủy thứ đó và dọn dẹp mọi chuyện trước khi có thêm người chết- Gã thanh niên đanh thép nói.

– Không được đâu cậu Hai, căn phòng thờ đó chỉ có chủ tịch hoặc người được chọn mới được vào.

Nghe đến đây cả tôi, Mi và chị Lê vẫn chưa hiểu họ đang nói cái gì.

– Chọn như thế nào?- Gã hỏi

– Chỉ còn cách bốc thăm thôi.- Vừa nói, cô lao công vừa bẻ cái tăm mới nhặt được từ thùng rác tiến về phía chúng tôi.

– Mỗi người bốc 1 cái. Ai bốc được thăm dài nhất người đó lên.

Trời đất. Chuyện quái gì đang xảy ra vậy. Giữa năm 2018, một người chết ngay tại một công ty công nghệ hiện đại nhưng người ta thay vì báo công an lại bắt chúng tôi bốc thăm để tiêu hủy cái đếch gì đó.

– Nhanh lên!- Tên thanh niên cục súc gắt.

– Mình báo công an đi cô, không giấu được đâu- chị Lê thuyết phục cô lao công. “Chát”, gã thanh niên lao vào tát chị Lê một cái rất mạnh, khiến chj mất thăng bằng té xuống sàn.

– Thôi rút đi con, nghe lời cô, công an không giúp gì được đâu. – Cô lao công tiến đến chỗ chúng tôi nhỏ nhẹ.

Chị Lê bật khóc  vì đau và sợ, tôi và Mi đỡ chị dậy, run rẩy chúng tôi mỗi người chọn một cái thăm. Không biết có cái quái gì ở trên đó, tôi vốn dĩ không tin chuyện ma quỷ nhưng thấy cô lao công có vẻ nghiêm trọng nên cũng đâm sợ. May mắn thay, tôi bốc được thăm dài nhất, hay nói cách khác, tôi chính là người “bị chọn”.

……

Vậy là tôi may mắn trúng thưởng chuyến tham quan căn phòng huyền bí năm nay. Tôi run rẩy bước về phía cầu thang cố gắng hít thở sâu tỏ ra bình tĩnh, đầu chăm chỉ niệm chú:  “Nam mô a di đà Phật, án ma ni bát ni hồng, Nam mô dược sư quan vươn phật, a men,..” nhớ được cái gì tôi niệm cái đó.

Gã thanh niên & chú bảo vệ ra sức dùng búa phá cái xích đang khoá chặt cánh cửa lên cầu thang phía trên. Cô lao công dặn dò tôi:

– Con lên hết cầu thang nhìn bên trái sẽ thấy cánh cửa gỗ, mở cánh cửa đó ra, con nhớ  đi thẳng vào cuối phòng có cái bànthờ nhỏ, con thắp một nén nhang, rồi đem cái bao lì xì có dán lá bùa vàng dưới bát nhang xuống đây.  Nhớ đi thẳng vào, có nghe thấy gì, có nhìn thấy gì cũng không được quay lại. Nhớ đó.

Tôi vẫn không hiểu chuyện quái quỷ gì đang xảy ra nhưng tôi biết mình đang sợ hãi đến tột cùng. Cầm đèn pin tôi cẩn thận rọi từng bâc cầu thang, đầu vẫn không ngừng niệm chú. Khác với những tầng lầu khác, tầng 5 này không có tấm kính ngăn cách cầu thang và không gian bên trong, có lẽ vì tầng này không lắp máy lạnh. Từ cầu thang, không gian được chia làm 2 hướng, bên phải trông như một cái kho với ngổn ngang thùng cacton lớn nhỏ chất chồng lên nhau, bên trái là hành lan dẫn đến một căn phòng, chắc chắn là căn phòng mà tôi phải bước vào.

Còn tiếp…

You may also like...