Góc Kỳ Bí

Mù Quáng

-Cảm ơn cô đã hợp tác điều tra, mong cô vượt qua đc nỗi đau này. Nếu có thông tin gì hoặc cần giúp đỡ cứ liên hệ với tôi qua sđt này nhé! – Người công an đưa cho cô một mẩu giấy và lịch sự tiễn cô ra khỏi trụ sở cảnh sát.

Cô bước đi từng bước nặng nhọc trên con đường khuya ướt mưa. Cô chẳng biết phải đi về đâu, cô chẳng còn ai nữa trên cuộc đời này! Chẳng còn ai! Nơi duy nhất cô gọi là nhà giờ đây trở nên lạnh lẽo đến đáng sợ, từng ngóc ngách, từng milimet đều toả ra mùi hương của anh, giọng nói của anh như thể anh vẫn còn đâu đây và chỉ đang chơi trốn tìm với cô như thường lệ. 

Cô ghé vào một quán nhậu bên đường, gọi một đĩa mồi và 1 két bia. Cô uống một mình, uống hết chai này đến chai khác, cô ước có thể uống đến say mèm, ngủ một giấc rồi lại nghe giọng anh cằn nhằn, ước tất cả chỉ là một cơn ác mộng, ước rằng anh vẫn còn đâu đó ngoài kia, khoẻ mạnh và vui vẻ như anh của lần cuối cùng cô gặp.

….

Thức dậy trong cơn đau đầu khủng khiếp, cô vùng dậy chạy thẳng vào bếp nơi mỗi sáng anh vẫn đứng pha trà cho cô trước khi đi làm, chẳng có anh. Cô chạy vào toilet, chạy vào phòng làm việc… không có ai ngoài cô, chẳng có bóng hình quen thuộc của người đàn ông cô yêu thương. Cô quỵ xuống đất.

-Chị dậy rồi ạ? Chị có sao không?

Một giọng nam trầm ấm vang lên từ phía cửa. Đó là Nhật, một người học trò thân thiết của Duy- người yêu cô.

-Chị uống nước cam nhé! Em mua bữa sáng cho chị rồi!

Vừa nói Nhật vừa nhanh tay bỏ túi đồ ăn mới mua lên bàn, rót nước cam ra cốc rồi đưa cho cô. Cô không có phản ứng gì, vẫn ngồi như thế, chẳng trả lời. Nhật thu cốc nước lại để lên bàn rồi tiến đến đỡ cô ngồi lên ghế.

-Chị đừng vậy nữa, cố ăn uống đi rồi còn đến…đám tang…thầy.

Hai từ “đám tang” cùng giọng nói run run cố  kìm nén cảm xúc của Nhật như nhát dao đâm vào trái tim cô, khiến cô bừng tỉnh. Cô ôm mặt khóc nức nở. Vậy ra đây là sự thật, người đàn ông cô yêu, người duy nhất trên thế gian yêu thương cô đã chết thật rồi, chết một cách đau đớn và đầy uẩn khúc.

…..

Nhật đưa cô đến nhà tang lễ, anh cũng đội tang, đứng tạ lễ cùng gia đình Duy cả ngày hôm đó. Còn Cô chỉ biết nấp ở một góc như kẻ tội đồ lén nhìn về phía người đàn ông của cô đang nằm. Gia đình anh vẫn không chấp nhận cô, chưa từng chấp nhận cô là người yêu của Duy dù mối quan hệ của hai người đã kéo dài hơn 3 năm và Duy đã là người đàn ông 35 tuổi thành đạt, có địa vị xã hội.
Tuy xuất thân là trẻ mồ côi nhưng cô cũng đã không ngừng cố gắng để cùng Duy có được ngày hôm nay. Thế nhưng tất cả mọi người xung quanh đều cho rằng cô chính là kẻ ăn bám Duy, khiến anh quay lưng với gia đình, từ bỏ cơ hội sống và làm việc ở nước ngoài. Đau đớn hơn, kể từ lúc xảy ra chuyện, họ luôn cho rằng cô có liên quan đến cái chết của Duy.

Mong muốn mãnh liệt được nhìn người yêu lần cuối, Cô tiến về phía quan tài Duy. Tim cô đau nhói với suy nghĩ sẽ chẳng bao giờ đc thấy anh nữa. Cô vẫn chưa có cơ hội từ biệt anh kể từ cái ngày cô đi đu lịch Đà Nẵng, sau đó anh mất tích. Rồi đến tận lúc công an gọi lên điều tra cô mới biết họ đã bàn giao thi thể không còn nguyên vẹn của anh cho gia đình.

-Cô đến đây làm gì? Cô giả nhân giả nghĩa gì ở đây? Đồ giết người! 

Một người em họ của Duy hét lên khi thấy bóng cô từ phía xa. Sau đó mẹ, em gái, chị dâu của anh đều lao về phía cô, họ đẩy, họ xô, họ tát cô, họ đập nát túi táo fuji đỏ mọng cô đem đến, đó là món trái cây Anh thích nhất. Cô ngã xuống đất nhưng vẫn cố bò về phía thi hài của Duy, cô chỉ muốn được nhìn anh lần cuối.

-Con xin bác bình tĩnh lại, xin mọi người đây là đám tang của thầy Duy, xin mọi ng để thầy được yên nghỉ.

Đang mải tiễn những người đồng nghiệp của Duy, Nhật luống cuống chạy đến dùng cả thân mình chen vào đám đông hỗn loạn đỡ đòn cho cô. Rồi 3-4 người bạn thân của Duy cô đã gặp trước đây cũng nhanh chóng nâng cô dậy. Cô túm lấy tay một người cô quen mặt nhất van xin

-Anh ơi, cho em nhìn anh ấy lần cuối, em xin anh, em xin anh mà! Chỉ 1 lần thôi!

Thế rồi người những bạn của Duy cũng đã thuyết phục gia đình anh cho cô được vào viếng để trọn tình trọn nghĩa với người đã mất.

Cô chầm chầm tiến về phía di hài của anh, nhìn vào trong chiếc hộp gỗ nơi anh đang nằm. Đôi mắt anh nhắm nghiền, má trái của anh có một vết cắt rất dài và sâu kéo từ đuôi mắt xuống gần quai hàm được khâu chằng chịt lại, cổ anh cũng có một vết khâu như thế! Không! khắp người anh, khuỷu tay,bàn tay, bàn chân đều bị khâu túm lại.Trời ơi! Hẳn là anh đau đớn lắm, tại sao lại tàn nhẫn với anh như vậy chứ? Tại sao??? Cô nấc nghẹn một tiếng, tim cô như bị ai bóp ngẹt, khuôn mặt anh mờ dần mờ dần rồi hoà vào bóng tối.

You may also like...